Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Xung quanh việc một số người dân biểu tình tự phát ở Hà Nội

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam:

“Việc thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân phải tuân thủ quy định pháp luật”

ANTĐ - Đó là khẳng định của bà Nguyễn Phương Nga - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tại buổi họp báo quốc tế định kỳ tổ chức chiều 25-8 trước câu hỏi của phóng viên nước ngoài xung quanh việc một số người dân biểu tình tự phát ở Hà Nội những ngày chủ nhật vừa qua.
Bà Nguyễn Phương Nga cho biết: “Trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được câu hỏi của một số phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về phát biểu của một Người phát ngôn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ lo ngại về việc Việt Nam tạm giữ một số người vào chủ nhật 21-8-2011?”. Về câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Đây là phát biểu sai trái, không phù hợp. Cần khẳng định rằng ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định rõ trong Hiến pháp, trong các quy định của pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cũng như tất cả các Nhà nước pháp quyền khác trên thế giới, việc thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này đã được quy định rõ tại Điều 19- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã xử lý những người có hành vi tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Việc làm này là theo đúng các quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Phóng viên hãng AFP: Đề nghị xác nhận về thông tin 3 người bị bắt giữ liên quan đến vụ việc biểu tình, tụ tập hôm 21-8?


Bà Nguyễn Phương Nga:


Theo thông tin nhận được từ CATP Hà Nội, ngày 21-8-2011, có khoảng 50 người tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nơi đang diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng 66 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì vận động, giải thích, yêu cầu mọi người thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng theo tinh thần Nghị định 38/ 2005/ NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, và nội dung Thông báo của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, những người nói trên đã không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Để thiết lập và bảo đảm trật tự an ninh ở khu vực bảo vệ, lực lượng làm nhiệm vụ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng, đưa những người này về trụ sở tiếp dân của thành phố. Tuy nhiên, những người này tiếp tục gây mất trật tự an ninh, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải đưa họ về khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm để phân loại, xử lý. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số trường hợp, và đã cho một số trường hợp về ngay trong ngày 21-8. Đối với 3 đối tượng có hành vi quá khích, lăng mạ, gây rối trật tự công cộng, CAQ Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. 


Trong thời gian lực lượng chức năng xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật ở Đồn Công an Mỹ Đình, CAH Từ Liêm đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi gây rối, lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Và theo thông tin mới nhất tôi nhận được từ Giám đốc CATP Hà Nội, cuối giờ chiều nay (25-8), cơ quan công an sẽ tạm thời cho các đối tượng này được tại ngoại để chờ tiếp tục xử lý. 


Chủ trương của thành phố Hà Nội là kiên trì thuyết phục, vận động để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền, và cũng như các Nhà nước pháp quyền trên thế giới, các hành vi tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng là phải được xử lý theo quy định của pháp luật. 


Phóng viên hãng Reuters: Đề nghị cho biết những cuộc biểu tình như vậy có ảnh hưởng đến mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc? 


Bà Nguyễn Phương Nga: 


Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai bên đang rất nỗ lực để tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Giữa hai nước còn có những bất đồng, trong đó có những bất đồng liên quan đến vấn đề Biển Đông. Việt Nam chủ trương giải quyết những bất đồng này thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sơ Luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việc một số người tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, các cơ quan chức năng của Việt Nam phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật
Việt Nam.

Hoàng Quân (Ghi)

Nhà văn Nguyên Ngọc và nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xin rút giải thưởng Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sau khi có tin nhà văn Sơn Tùng xin rút khỏi Giải thưởng Nhà nước, nhà văn Nguyên Ngọc và nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng xin rút tên khỏi Giải thưởng Hồ Chí Minh.
 >>  “Hội Nhà văn không có ý định nói dối về giải thưởng”
 >>  Nhà văn Sơn Tùng xin rút khỏi giải thưởng Nhà nước
Tác giả của Đất nước đứng lên, nhà văn Nguyên Ngọc quyết định rút tên ra khỏi danh sách đề cử xét giải thưởng Hồ Chí Minh với lý do đã từ chối nhận Giải thưởng Nhà nước trong kỳ xét giải trước thì kỳ này cũng không muốn có tên trong danh sách. Năm nay ông không làm hồ sơ mà do Hội Nhà văn làm và đưa vào danh sách.
Theo nhà văn Nguyễn Trí Huân, chủ tịch Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học năm 2011 thì đây không phải lần đầu tiên nhà văn Nguyên Ngọc xin rút tên khỏi giải thưởng. Tại kỳ xét giải thưởng lần trước, ông cũng xin rút ra khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Nhà nước mà không nói rõ nguyên nhân.

Nhà văn Nguyên Ngọc (Ảnh S.T)
Về trường hợp nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xin rút khỏi danh sách đề cử giải thưởng là vì tự thấy tác phẩm Cõi lặng của ông mới chỉ xuất bản được ba năm, chưa đủ thời gian năm năm để tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Trước nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và nhà văn Nguyên Ngọc, người thân của nhà văn Sơn Tùng cũng xin rút tên khỏi Giải thưởng Nhà nước với lý do, xin xét giải thưởng Hồ Chí Minh lại bị “đẩy” sang Giải thưởng Nhà nước.
Trả lời báo chí về trường hợp nhà văn Sơn Tùng, nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời là chủ tịch Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học năm 2011 cho biết Hội đã gửi thư xin lỗi gia đình nhà văn vì đã khiến gia đình hiểu lầm. “Hội không có ý định nói dối về giải thưởng”, ông khẳng định.
Trong thư gửi gia đình nhà văn Sơn Tùng, nhà văn Nguyễn Trí Huân nói rõ: khi xét Giải thưởng Hồ Chí Minh ở Hội đồng cơ sở của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Sơn Tùng đã không giành đủ 2/3 số phiếu của các thành viên. Tuy nhiên, lãnh đạo hội nhận thấy nhà văn xứng đáng được nhận Giải thưởng Nhà nước nên đã gợi ý gia đình làm lại hồ sơ cho nhà văn ở hạng mục này.
N.H

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

'Đại tướng Võ Nguyên Giáp trăn trở nỗi nhục nghèo hèn'

"Khi còn trẻ, như nhiều thanh niên đương thời, mỗi lần ngang qua vết đạn đại bác khoét trên thành Cửa Bắc, đại tướng lại thấy sâu sắc hơn nỗi nhục mất nước. Rồi ông liên hệ tới nỗi nhục nghèo hèn và những hạn chế của đất nước...", nhà sử học Dương Trung Quốc kể về tướng Giáp.
> Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những điều ít biết

- Cơ duyên nào đưa ông đến với đại tướng Võ Nguyên Giáp?
- Lần đầu tiên tôi gặp ông cách đây hơn 20 năm, khi ông chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ và sẽ có bài phát biểu về Bác Hồ. Ông đề nghị cử một cán bộ của Viện Khoa học Xã hội sang giúp việc. Tôi khi đó là Phó viện trưởng Viện Sử học được giao nhiệm vụ này. Những phần tôi chuẩn bị ông đọc kỹ, nhưng chắc chẳng giúp được bao nhiêu. Mặc dù vậy, ông luôn động viên bằng lời khen và góp ý chân tình. Điều tôi đúc rút là ông không những có tầm vóc lớn mà trong hành xử luôn tôn trọng người làm việc với mình dù đó chỉ là cán bộ bình thường như tôi.
Kể từ khi Hội Sử học Việt Nam khôi phục hoạt động (năm 1988), tôi được bầu làm Tổng thư ký, đại tướng được tôn vinh là Chủ tịch danh dự cùng với giáo sư Trần Văn Giàu, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với đại tướng hơn. Ông nhận làm Chủ tịch danh dự và thực hiện cương vị đó rất nghiêm túc. Mọi công việc của Hội ông đều tham dự và có ý kiến đóng góp. Mỗi khi quan tâm vấn đề gì liên quan tới lịch sử ông đều mời các nhà nhà sử học đến trao đổi.
Những năm sau này, ông càng dành nhiều thời gian để viết những công trình có giá trị sử học thực thụ. Đó là những bộ hồi ức, những tổng kết về lịch sử chiến tranh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài phát biểu sâu sắc về nhân vật hoặc sư kiện lịch sử. Với những công trình này, Võ Nguyên Giáp xứng đáng là nhà sử học hiện đại hàng đầu, xứng đáng có một giải thưởng cao nhất của nhà nước đối với một nhà khoa học xã hội, nhân văn.
Ảnh: Trịnh Tiến.
Đại tướng trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc tại nhà riêng năm 1994. Ảnh: Trịnh Tiến.
- Nhiều năm được tiếp xúc với đại tướng, kỷ niệm nào khiến ông không thể quên?
- Từ những mối liên hệ về nghề nghiêp và tình cảm, tôi còn may mắn nhiều lần được ông bố trí cho phép tham dự các sự kiện đặc biệt, như hai lần gặp ông Mc Nammara (1995, 1997) hay lần ông và gia đình tiếp con trai cố tổng thống Mỹ Kennedy tại nhà riêng vào năm 1998. Có cơ hội gần gũi nên tôi quan sát được đời sống, các mối quan hệ của ông.
Ông rất gần gũi và quan tâm đến nguyện vọng của người dân bình thường, nhất là cựu chiến binh. Một lần tôi đang làm việc với đại tướng thì có cựu chiến binh từ Quảng Bình ra thăm lăng Bác và hỏi thăm đến nhà đại tướng. Bảo vệ ngoài cửa ban đầu e ngại, nhưng hình như thành tập quán, cánh cửa nhà đại tướng luôn rộng mở đối với các cựu chiến binh nên cuối cùng ông cũng vào được tận nơi chúng tôi đang làm việc. Người lính già rất vui vì thực hiện được ước mơ của mình, còn đại tướng thì sẵn lòng tiếp chuyện như người từng quen biết.
Chúng tôi đã chụp ảnh (tấm ảnh này sau đó lên bìa tạp chí Xưa và Nay) và tôi gửi số báo tặng người cựu binh thì được ông hồi âm với lời cảm ơn vì nhờ đó bà con mới tin rằng ông ra Hà Nội, được đại tướng tiếp. Ông coi đó là vinh dự cũng như phần thưởng lớn nhất của mình.
- Không qua một trường đào tạo quân sự nào nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khiến cả thế giới phải nể phục trước tài cầm quân kiệt xuất. Ông giải mã thế nào về hiện tượng này?
- Sự học ở nhà trường rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Quan trọng là học trên đường đời, học trong thực tiễn cách mạng. Ngay với Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lênin chỉ được coi như một nguyên lý hướng tới, mục tiêu hành động. Vấn đề quan trọng hơn là phải biết sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.
Riêng với Võ Nguyên Giáp, ông có một tấm bằng cử nhân luật, lĩnh vực tri thức rất quan trọng đối với một nhà hoạt động chính trị. Năm 1944, khi giao trách nhiệm thành lập lực lượng vũ trang đầu tiên cho cách mạng, Bác Hồ nhấn mạnh đến nhân tố “chính trị” trong hoạt động vũ trang. Đơn vị này mang tên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là vì thế.
Nhưng khi đã giành được chính quyền, chức Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên lại được trao cho Chu Văn Tấn rồi Phan Anh, còn Võ Nguyên Giáp chỉ phụ trách công tác quân sự bên cơ quan chính trị là Ủy viên Quân sự Hội. Sở trường của một cử nhân luật được dành cho trọng trách Bộ trưởng Nội vụ, lúc này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng Nhà nước.
Chỉ đến lúc nguy cơ chiến tranh không tránh khỏi thì Chủ tịch Hồ Chí Minh mới quyết định từng bước giao phó cho Võ Nguyên Giáp chức vụ quan trọng hàng đầu là Tổng Tư lệnh Quân đội. Có một sự thật là nhiều vị tướng lĩnh rất nhà nghề, được đào tạo rất chính quy từ các học viện quân sự nổi tiếng của phương Tây lại vẫn thua ở Việt Nam. Đơn giản vì ở các trường đó họ không học cái học thuyết đã đánh thắng họ là chiến tranh nhân dân và chiến tranh du kích. Học thuyết này lại được sáng tạo không ngừng trên thực tiễn chiến trường Việt Nam.
Sự sáng tạo của nhân dân là thiên biến vạn hoá, hoàn toàn khác với tri thức kinh viện của phương Tây. Khi trả lời cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Nammara về sự cơ động nhờ những khí tài hiện đại của quân đội Mỹ thì đại tướng nói: "Không có sự cơ động nào nhanh bằng, hiệu quả bằng ở đâu trên đất nước này cũng có lực lượng chờ sẵn đối phương. Đó là tính cơ động tuyệt đối của chiến tranh nhân dân".
Ảnh: Trần Tuấn.
Đại tướng thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Vĩnh, gia đình có công với cách mạng (thọ 108 tuổi) ở Trị Đường Mê Linh, phường Bảo Sơn, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 1996. Ảnh: Trần Tuấn.
- Ngoài học ở thực tiễn, theo ông còn những phẩm chất nào khác ở tướng Giáp tạo nên một Tổng tư lệnh bách chiến bách thắng?
- Tôi cho rằng ông còn có phẩm chất rất cần thiết ở một người cầm quân đánh giặc ngoại xâm, đó là tư chất của nhà sử học. Có một chi tiết mà hồi ức của đại tướng và nhiều vị khách kể lại rằng, khi chiến tranh có khả năng bùng nổ, một trong các yêu cầu của Bác Hồ là tìm một cuốn sách lịch sử Việt Nam do người Việt viết để các cán bộ lãnh đạo đọc. Lúc đó duy nhất có cuốn “Việt Nam Sử lược” của ông Trần Trọng Kim, từng là người đứng đầu chính phủ thân Nhật vừa bị đánh đổ. Nhưng ông Kim lại là học giả xuất sắc, cuốn sách của ông ghi lại kinh nghiệm cha ông đánh giặc. Bác bảo phải đọc cuốn này vì kiến thức đó không thể tìm ở nhà trường hay bất cứ đâu trên thế giới mà tìm ngay ở bản lĩnh của dân tộc đã được đúc kết trong lịch sử.
Cũng cần nói đến cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đã tin cậy, Bác giao toàn quyền chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ cho đại tướng. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo các chiến trường phối hợp cùng với công tác hậu cần và ngoại giao. Nhờ đó đại tướng có thể tự mình quyết định những vấn đề sống còn của trận chiến với tinh thần trách nhiệm cá nhân cao nhất.
Nhưng với tư cách là người có quyền quyết định tối cao của chiến dịch, đại tướng lại cũng là người biết lắng nghe, phát huy dân chủ. Chính nhờ ý kiến (nay ta gọi là phản biện) của một vị tướng khi đi thị sát thực địa phát hiện nếu bố trí pháo như vậy sẽ bị đối phương gây tổn thất nặng, vì thế đại tướng quyết định bố trí lại trận địa, kéo pháo ra sau khi vô cùng vất vả mới đưa được pháo vào trận địa. Rồi khi cần thì tự mình quyết định cách đánh để giành chiến thắng...
- Không chỉ thế hệ trước mà lớp thanh niên hiện nay, những người sinh ra sau chiến tranh vẫn dành cho đại tướng sự yêu mến, ngưỡng mộ. Theo ông, điều gì đã xóa bỏ khoảng cách thế hệ để các bạn trẻ có được tình cảm đó?
- Tôi cho có nhiều yếu tố. Trước hết, đại tướng là người gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh và có mặt ở những khúc quanh lịch sử quan trọng nhất. Lúc Chính phủ lâm thời vừa thành lập sau Cách mạng tháng Tám, ông là Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên, là nhân vật quan trọng số một trong xây dựng nhà nước mới. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông là tổng tư lệnh, chỉ huy trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng...
Sau những đóng góp to lớn thì ông lại trở về với công việc hết sức bình thường, giản dị. Đã có lần tôi mạnh dạn hỏi việc ông từng đảm nhận chức Phó thủ tướng chỉ đạo công tác kế hoạch hoá gia đình, trả lời tôi ông nói rất đơn giản: “Kế hoách hoá gia đình cũng như vấn đề dân số là rất quan trọng với cả toàn thế giới chứ không riêng mình. Nhiều nước thủ tướng phụ trách việc này. Hồi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng bận nhiều việc nên vừa là phân công vừa là nhờ cậy tôi đảm nhận. Mà đã là nhiệm vụ thì nhiệm vụ nào cũng vượt qua như truyền thống của bộ đội cụ Hồ”. Đại tướng nói với một nụ cười ý nhị.
Những năm gần đây, khi tuổi đã rất cao, ông vẫn có tiếng nói tới những quyết sách lớn của nhà nước, vẫn tận tâm theo dõi thời cuộc, vẫn gọi anh em trong giới sử học lên trao đổi cho đến khi sức khoẻ không cho phép. Tác phong của ông luôn giản dị, gần gũi. Hơn thế, ông để lại cho đời sau nhiều pho sách có giá trị, điều mà không phải ai làm lãnh đạo cũng làm được. Tôi cho đó là những yếu tố khiến không chỉ các thế hệ cha anh mà thanh thiếu niên ngày nay, và sau này nữa vẫn rất yêu mến, ngưỡng mộ đại tướng.
Ảnh: Trần Tuấn.
Là Chủ tịch danh dự của Hội Sử học VN, đại tướng thường xuyên lắng nghe các nhà sử học. Trong tấm ảnh chụp năm 1998 là giáo sư Phan Huy Lê (ngồi cạnh đại tướng) và nhà sử học Dương Trung Quốc (bìa phải). Ảnh: Trần Tuấn.
- Trên cương vị một sử gia, đại tướng thể hiện cách nhìn như thế nào về lịch sử và sự phát triển của đất nước?
- Có lần ông phát biểu tại diễn đàn của Hội Sử học rằng khi còn trẻ, ông cũng như nhiều thanh niên đương thời mỗi lần đi ngang qua vết đạn đại bác khoét trên mặt thành Cửa Bắc thì lại thấy sâu sắc hơn nỗi nhục mất nước chứ không phải như cái tấm biển thực dân gắn cạnh đó để biểu dương sức mạnh của kẻ đi chinh phục. Ông nói rằng vì nghĩ đến mối nhục ấy mà thế hệ của ông phấn đấu làm cách mạng để rửa mối nhục giành độc lập, tự do.
Rồi ông liên hệ rằng, ngày nay, nếu hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông hay viết những dữ kiện, con số đáng suy nghĩ như trình độ nước ta xếp hạng như thế nào so với các quốc gia trên thế giới, viết về những tồn tại không đáng có... để thấy được mối nhục nghèo hèn và những hạn chế, từ đó chung sức chung lòng phấn đấu thì cũng là một cách làm hữu ích... Lịch sử không chỉ biểu dương những cái tốt đẹp, vẻ vang mà phải tạo ra động lực để phát huy cái tốt đẹp, vẻ vang ấy bằng sự tự thay đổi chính mình cũng như dân tộc mình.
- Sử học thường đánh giá mỗi sự kiện, nhân vật ở nhiều chiều. Có đánh giá nào trái chiều về đại tướng, thưa ông?
- Có thể có tuỳ theo góc nhìn, hơn nữa mọi cái đều phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể cũng như sự nhận thức về hiện thực lịch sử của mỗi thời. Vả lại không bao giờ có cái gì toàn bích tuyệt đối cả. Nhưng theo tôi, có được một sự nghiệp căn bản trọn vẹn như đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là “cổ lai hy”. Ông không chỉ được trời cho tuổi tác (nhưng cũng là sự rèn luyện về thể chất và tinh thần rất kiên trì) mà bản thân ông rất lạc quan trong bất kỳ tình huống nào trên đường đời cách mạng cũng như đời sống thường ngày. Gần ông sẽ cảm nhận được và tiếp thụ được cái phẩm chất ấy.
Gần đây tôi sưu tập được 3 bộ sách lớn xuất bản ở Mỹ và Anh (xuất bản năm 2008, 2009, 2010) tuyển chọn các tướng lĩnh, nhà chiến lược quân sự lừng danh nhất trong mọi thời đại... thì cả 3 cuốn dù có những tiêu chí khác nhau nhưng đều có đề mục viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp với số trang, vị trí và lời lẽ đặc biệt kính nể.
Nguyễn Hưng thực hiện

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Chỉ cần dân chủ, tự do, công bằng thì sẽ có dân giàu, nước mạnh

Nâng cao sức hấp dẫn của Đảng

- Các nhà khoa học 'hiến kế" tại hội thảo Văn kiện ĐH XI của Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do Tạp chí Cộng sản, Viện Khoa học xã hội VN tổ chức sáng 23/8.

GS.TS Dương Phú Hiệp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Triết học, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận TƯ cho rằng trong các văn kiện, bên cạnh nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao sức chiến đấu, cũng nên chú ý đến việc "nâng cao sức hấp dẫn của Đảng".

"Việc này không nên chỉ là nêu khẩu hiệu, mà còn phải nghiêm túc suy nghĩ cách làm", ông Hiệp nói.


Các nhà khoa học 'hiến kế" tại hội thảo Văn kiện ĐH XI của Đảng.

Còn khoảng cách văn kiện - cuộc sống

PGS.TS Nguyễn Hùng Hậu, Học viện Chính trị quốc gia HCM, nhận định "văn kiện thì nhiều, nhưng cơ chế thực hiện văn kiện thì chưa có". GS.TS Đỗ Thế Tùng, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, còn chỉ rõ: "Đọc văn kiện, thấy nói nhiều điều cần làm mà chưa thấy nói những điều đó có khả năng làm được không và cách làm như thế nào".

Ông Tùng lấy ví dụ về tình hình "đáng buồn" của các hợp tác xã hiện nay, "các văn kiện đều xác định vai trò của kinh tế tập thể nhưng không nói một câu nào về các hợp tác xã, về phương hướng phát triển thành phần kinh tế này về bề rộng bề sâu như thế nào".

"Cứ để nông dân tự bơi với kinh tế hộ thì làm sao đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp? Nước công nghiệp thì nông nghiệp cũng phải phát triển theo hướng công nghiệp hóa chứ", ông Tùng băn khoăn.

Nguyên TBT báo điện tử Đảng Cộng sản Đào Duy Quát bổ sung thêm tình trạng "nghị quyết nhiều nhưng vướng mắc nhất vẫn là khâu thực hiện trong thực tiễn: "Vấn đề quan trọng mà công tác lý luận phải tìm được lời giải là làm cách nào đưa hiệu quả của đường lối kinh tế và đổi mới chính trị vào thực tiễn, biến thành hiện thực".

Cùng với khoảng cách giữa khẩu hiệu và cách làm, các nhà khoa học cũng chỉ ra một khoảng cách khác là giữa lý luận và thực tiễn. Nêu dẫn chứng, GS.TS Nguyễn Hùng Hậu nói: "Lý luận của Đảng luôn là xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, vậy mà xuống cơ sở, dân rất ngại gặp chính quyền. Ta cũng nhấn mạnh dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, nhưng ở cơ sở, dân nói chỉ thấy làm chứ chưa thấy ba điều còn lại".

Chính vì vậy mà GS.TS Dương Phú Hiệp kiến nghị bên cạnh nhấn mạnh nâng cao sức chiến đấu, cần mạnh dạn đề cập đến nhiệm vụ nâng cao sức sáng tạo của Đảng. "Giờ là lúc cần sức sáng tạo hơn lúc nào hết, một đảng lãnh đạo mà cứ mãi giáo điều, rập khuôn thì đảng đó yếu", ông Hiệp nhận định.

Tham nhũng nằm trong cơ chế

Nhà báo lão thành Hữu Thọ thì bày tỏ băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng. Nhiệm vụ này, theo ông, được nêu trong tất cả các văn kiện của Đảng, từ Cương lĩnh, chiến lược đến báo cáo chính trị, cho thấy Đảng ta nhận thức tầm quan trọng cả dài, trung và ngắn hạn của công cuộc này.

Nhưng tại sao tham nhũng chưa giảm, ông Hữu Thọ đưa ra lời giải đáp: "Quốc tế đã kết luận nếu tham nhũng không đẩy lùi được thì có nghĩa là tham nhũng nằm ngay trong cơ chế, cơ chế đó đang nuôi dưỡng chứ không đẩy lùi tham nhũng".

"Văn kiện ĐH VI vẫn còn nói chống đặc quyền đặc lợi, nhưng từ các ĐH sau không còn thấy nhắc đến nữa, trong khi đặc quyền đặc lợi hiện nay đang trở nên nghiêm trọng, nhất là liên quan đến đất đai, xe cộ...", nhà báo Hữu Thọ nói.

Văn kiện ĐH Đảng VIII đã chỉ ra 9 trọng điểm phòng chống tham nhũng gồm đất đai, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, hải quan, quản lý tài sản công và quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước. Ông Hữu Thọ nói, 9 trọng điểm này đến nay vẫn chưa giảm.

Đến ĐH XI lại đưa thêm cả việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ vào những việc cần nâng cao tính công khai minh bạch, ông Hữu Thọ nói.

Trở lại câu chuyện khẩu hiệu và cách làm, nhà báo lão thành nhận định văn kiện của Đảng đã nêu đầy đủ ba nhóm giải pháp gồm giáo dục tư tưởng, giải pháp chính trị và giải pháp kinh tế, vấn đề là tổ chức thực hiện thế nào.

Một trong những cách làm được ông nhấn mạnh chính là "Đảng và Nhà nước nên ủng hộ các tờ báo đấu tranh chống tiêu cực, vì bọn tham nhũng sợ nhất là đấu tranh công khai".

Góp thêm ý kiến về phòng chống tham nhũng, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn nhận định "còn thiếu dân chủ nên tham nhũng mới tràn lan".

Đánh giá cao việc đưa dân chủ vào vị trí xứng đáng trong mục tiêu phát triển của đất nước, song các nhà khoa học vẫn muốn các văn kiện của Đảng đề cập cụ thể và sâu sắc hơn về vấn đề này. GS.TS Lưu Văn Sùng, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, còn đề nghị đưa thêm tự do vào thành mục tiêu.

Quan điểm này được GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn chia sẻ: "Dân chủ là động lực, có dân chủ sẽ có tự do. Chỉ cần dân chủ, tự do, công bằng thì sẽ có dân giàu, nước mạnh, từ đó sẽ văn minh".

Chung Hoàng

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Luận bàn việc nước từ Singapore

TT - Hôm 21-8, các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Singapore có dịp bàn luận với các chuyên gia, nhân sĩ và trí thức người Việt từ khắp nơi trên thế giới về chủ đề “Việt Nam trong bối cảnh một châu Á đang lên: thách thức lớn hay thời cơ vàng”, do nhóm Vietnam2020 tổ chức.
Một bạn trẻ học tập tại Singapore đặt câu hỏi với các chuyên gia kinh tế - Ảnh: Phan Cao Vinh
Buổi luận bàn việc nước diễn ra trong không khí thân tình thoải mái tuy có sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai thế hệ: một bên là các chuyên gia Việt Nam lão làng thế hệ 4X, 5X với một bên là các bạn sinh viên và những trí thức, chuyên gia trẻ đang làm việc tại Singapore, hầu hết thuộc thế hệ 8X, 9X.
1. Việt Nam là một phần của “thế kỷ của châu Á”
Đúng như chủ đề buổi nói chuyện, mở màn là một loạt vấn đề được đặt ra mang tầm vóc rất vĩ mô về “thế kỷ 21 của châu Á” và các diễn biến về tình hình trong khu vực... TS Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế đến từ trong nước - đã kịp thời “thức tỉnh” các ý kiến lãng mạn về dự báo một châu Á - trong đó có Việt Nam - đang phát triển rất nhanh và đang dẫn dắt, định hướng thế giới (!). Ông dẫn những số liệu thực tế và chỉ ra các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang là mối đe dọa nguy hiểm cho tất cả các nước.
TS Ngô Vĩnh Long (đến từ Mỹ) bằng so sánh dí dỏm cho thấy thực tế quan hệ các nước châu Á như một gia đình nhưng vẫn xảy ra tình trạng bạo hành gia đình. Và để đúc kết những vấn đề vĩ mô về thế kỷ châu Á, GS Trần Văn Thọ (Nhật Bản) đưa ra một nhận định: “Hòa bình là điều kiện quan trọng nhất”. Theo đó, mỗi dân tộc phải tự lực, tự cường, có nội lực, phải biết liên kết với các quốc gia trên thế giới để xây dựng một thế giới có liên kết chặt chẽ và bền vững.
2. Vận mệnh của dân tộc
Làm sao để Việt Nam trở thành một nhân tố góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của châu Á trong thế kỷ 21 này, làm sao để Việt Nam nắm lấy cơ hội mà không phải e sợ những thách thức cũng đang dần lớn lên trong cộng đồng các quốc gia châu Á? Những câu hỏi được đặt ra. Nhiều bạn trẻ đưa ra lời đáp: cách thu hút và sử dụng nhân tài!
Với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan - đến từ Việt Nam - đó là mong muốn tạo nên một sức mạnh đoàn kết người Việt trên toàn thế giới. Theo bà, lịch sử của dân tộc Việt đã chứng minh về một sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sức mạnh đó có thể đánh bại bất cứ kẻ thù hữu hình và vô hình nào. Và giờ đây, khi dân tộc đang bị đặt trong nhiều thách thức như thách thức tụt hậu về khoa học - giáo dục, khủng hoảng về kinh tế và chưa ổn thỏa trong mối quan hệ với các quốc gia láng giềng thì đây là lúc dân tộc Việt Nam cần đoàn kết nhất.
3. Sứ mệnh của thế hệ trẻ
Trả lời mong muốn một lời khuyên từ những người đi trước, làm sao để cống hiến cho đất nước nhiều nhất dù ở bất cứ đâu, TS Nguyễn Quang A - chuyên gia kinh tế - nhắn nhủ: “Người tài là người phải tự mình làm chủ những mong muốn của mình”. Và để nhấn mạnh thêm cho các bạn trẻ về sự chủ động đó, bà Vũ Kim Hạnh (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp) đã đưa ra dẫn chứng về những người chủ doanh nghiệp thành công, họ đã đi lên từ những ước mơ và dám chủ động thực hiện những ước mơ của mình.
Buổi nói chuyện kết thúc nhưng hành trình của những người Việt trẻ đang học tập và làm việc ở Singapore chỉ mới bắt đầu. Như nhà văn Nguyên Ngọc đúc kết cho buổi chia sẻ - ông và mọi người của thế hệ “già” tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam dù đang sống, làm việc và cống hiến ở đâu đi nữa, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lòng tự trọng dân tộc của các bạn trẻ là một chỉ dấu đáng tin cậy, để các thế hệ đi trước tự tin giao chiếc chìa khóa vận mệnh dân tộc vào tay thế hệ người Việt trẻ.
PHAN CAO VINH (Singapore)

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?

Mạc Văn Trang
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi: tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình 10 Chủ nhật nay tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của nước ta?
Đáng lẽ đại diện lãnh đạo Hà Nội chỉ cần gặp đoàn biểu tình lần thứ 10, mời họ vào hội trường, cùng nhau trò chuyện. Chỉ cần nói rằng các bác, các anh chị em biểu tình bày tỏ lòng yêu nước là chính đáng, cảm ơn họ đã vì nước mà dấn thân… Những người lãnh đạo và nhân dân ta đều yêu nước cả, cũng bức xúc, sục sôi trong lòng… Nhưng chủ trương của lãnh đạo hiện nay không nên có những cuộc biểu tình tự phát như thế… Vì những lý do sau… Vì vậy các bác, các anh chị em hãy cố nén lòng, hãy bày tỏ lòng yêu nước bằng cách khác… Chúng tôi ghi nhận tấm lòng, hành động của các bác, các anh chị em và mong mọi người hãy ngưng các cuộc biểu tình từ Chủ nhật sau…
Rồi lắng nghe, đối thoại, chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, tình cảm với nhân dân... Tôi tin rằng chính quyền và những người biểu tình sẽ tìm được sự đồng thuận, trên cơ sở của lòng yêu nước.
Người biểu tình là những ai? Họ là những nhân sĩ, trí thức, cựu chiến binh, nam nữ công dân ưu tú, có văn hóa, có trách nhiệm xã hội… Họ xứng đáng được các cấp lãnh đạo tiếp xúc trò chuyện một cách đàng hoàng để bàn đến những vấn đề lớn của dân tộc, của đất nước (chứ không phải nghe loa oang oang đọc điều 38CP…)!
Nếu làm như vậy tôi tin rằng những người biểu tình sẽ đồng cảm với chính quyền và ngưng biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước bằng những cách khác.
Nếu làm như thế mọi người dân nhìn vào đều thấy đồng lòng, vì có lý có tình giữa chính quyền và dân.
Nếu làm như thế những người lãnh đạo đã chứng tỏ sự chân thành lắng nghe dân, gần dân, hiểu lòng dân, trọng dân và biết giải quyết những khác biệt chính kiến xã hội một cách dân chủ, tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân với chính quyền… Đó chính là tư tưởng căn bản của Hồ Chí Minh.
Nhưng tiếc thay, chính quyền Hà Nội đã làm hoàn toàn ngược lại!
1. Họ đã đàn áp, bắt bớ, đe dọa, sách nhiễu, ghi vào sổ đen, cho người theo dõi những người biểu tình và cả gia đình họ. Điển hình là vụ CA Minh đạp vào mặt anh Chí Đức, trong khi anh đang bị mấy CA khác khiêng vứt lên cửa xe bus. Anh Đức là ai? Là một đảng viên trẻ trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cái đoạn ghi hình “CA đạp mặt dân” đó truyền đi khắp thế giới. Rõ như thế mà ngành CA cứ nhắm mắt tuyên bố trước báo chí là “không có chuyện CA đánh, đạp người biểu tình!”. Chỉ một lời công nhận sự thật và chân thành xin lỗi dân mà cũng không thể nói ra được! Lạ thế! Thay vào đó là thái độ đổi trắng thay đen trơ tráo, làm phơi bày hết hết bản chất những gì họ quen nói và làm. Họ đã tự làm mất hết cả lòng tin của dân vào những lời nói, việc làm của CAND, vốn từ dân mà ra, vì dân phục vụ!
2. UBND TP Hà Nội, ngày 18/8/2011 ban ra một bản thông báo “cấm biểu tình” không đủ căn cứ pháp lý, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm… Thông báo này còn “chụp mũ”, đe dọa rằng: “…lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô”(?). Bản thông báo được đồng loạt đăng trên các báo, phát sóng tên truyền hình… Sau đó là chỉ đạo viết những bài báo như của Nguyễn Việt, đăng trên ANTĐ, lên mặt dạy bảo, phê phán những người biểu tình là ngây thơ chính trị, bị “các thế lực thù địch lợi dụng, xui giục”, rồi quy kết “động cơ” này nọ. Theo tôi, mấy người ra cái thông báo và viết những bài báo nhảm nhí đó rất hỗn, họ không đáng là học trò của các nhân sĩ, trí thức đi biểu tình và ký tên phản đối bản thông báo ngu dại ấy! Họ đã đẩy những người biểu tình yêu nước đáng kính trọng về phía thù địch, hoặc là tay sai cho “các thế lực thù địch”! Tôi không đi biểu tình mà còn thấy giận dữ, thì làm sao những người đã tham gia biểu tình đáng kính ấy chịu được cách hành xử thiếu văn hóa, phản chính trị như vậy?
3. Tối 20 và sáng ngày 21/8/2011, Hà Nội huy động mọi lực lượng công an, dân phòng, các lực lượng trong “toàn hệ thống chính trị” và các phương tiện chống bạo động để quyết tâm phá tan lực lượng biểu tình! Các cuộc họp kín từ cấp nọ đến cấp kia. Khắp Hà Nội, từ thành phố đến quận, huyện, phường, tổ dân phố (nghe nói cán bộ dân phố được phát 30.000 đồng/ngày) chỉ nhằm đè bẹp bằng được những người biểu tình. Họ huy động hết bộ máy “quân, dân, chính, đảng” ở địa phương, chia nhau thành nhóm 5–6 người, đến nhà từng người đã tham gia biểu tình để “vận động”, đe dọa đủ các kiểu. Lão thành cách mạng, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Võ Thị Hảo cũng có 6 – 7 cán bộ liên ngành đến “giải thích”, “giác ngộ”! Rồi dùng người thân trong gia đình vận động, kiềm chế… khiến cho nhiều gia đình mâu thuẫn nhau, tranh cãi nhau về lòng yêu nước! Thế là tự họ đã huy động toàn bộ lực lượng, chính họ gây ra xáo trộn xã hội, gây căng thẳng gia đình, gây lo hãi cho người dân, làm xôn xao dư luận… loạn cả thành phố chứ không phải là những biểu tình!
4. Đặc biệt sáng ngày 21/8/2011, sau “lệnh cấm biểu tình”, trời u ám, tuôn mưa mà những người biểu tình vẫn tiếp tục. Họ biểu tình hôm nay không chỉ vì yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn mà còn muốn khẳng định quyền công dân chính đáng của họ.
Và điều tồi tệ đã xảy ra: các lực lượng CA chìm nổi cùng dân phòng, “thanh niên xung kích”… đã xô đẩy, giằng co, bắt bớ những người biểu tình đẩy lên xe buýt. Một cảnh hỗn loạn “huynh đệ tương tàn” diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại trung tâm Thủ đô. Tất cả diễn ra trước mắt bao người dân và được ghi hình truyền đi khắp thế giới, lưu vào ký ức lịch sử nước nhà! Chủ nhật trước, cảnh biểu tình văn minh, trật tự, đẹp cho Hà Nội bao nhiêu, thì cảnh bắt bớ sáng nay thô bỉ, hỗn loạn, làm xấu xa cho Hà Nội bấy nhiêu!
Vì sao họ lại làm như thế?
- Có lẽ vì họ đã quen lối mòn suy nghĩ, như là quán tính, định kiến: ai nói và làm gì trái với quan điểm của chính quyền (bất kể đúng hay sai) đều là “tiêu cực”, “không chấp nhận được” và nếu tiếp tục “ngoan cố” thì sẽ quy kết là liên quan đến “thế lực thù địch”, “chống phá nhà nước XHCN”…
Với cách tư duy đó bất kể người dân nào, dù là lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức hay học sinh, sinh viên đều có thể bị kết tội nếu có suy nghĩ, hành vi trái với quan điểm của chính quyền! Giới trí thức là đối tượng “đáng ghét nhất”, vì hay có quan điểm “khác với đa số”, “đi ngược” với suy nghĩ của chính quyền…
- Có lẽ vì họ quen suy nghĩ và hành động bạo lực bằng cách huy động toàn lực lượng của “hệ thống chính trị” trong đó lực lượng CA là nòng cốt để đè bẹp “một cá thể” hay “một nhóm người” dám “làm trái ý chính quyền nhân dân”. Họ muốn qua đó gây sợ hãi cho những người khác, cho toàn xã hội, khẳng định “sức mạnh vô địch của bạo lực cách mạng”! “Nghe theo chính quyền thì sống, chống lại chính quyền thì chết!”…
Cái cách nghĩ và làm này học từ Trung Quốc và đã áp dụng từ Cải cách ruộng đất, từ vụ Nhân văn Giai phẩm và nay vẫn quen hành xử như vậy. Và kẻ mạnh là chính quyền bao giờ cũng “thắng”, vì kiểm sát, công an, tòa án, bộ máy tuyên truyền đều trong tay chính quyền! Họ trở nên kiêu ngạo, trắng trợn, coi khinh dân, nhất là đối với “một nhóm người tụ tập”…!
Cách hành xử này đã gây lên bao nhiêu vụ án oan sai và chồng chất những cuộc “khiếu kiện đông người” không dứt, diễn ra khắp cả nước từ mấy chục năm nay. Cách hành xử đó ngày càng đưa chính quyền xa rời dân! Thật nguy hiểm và đau lòng.
- Họ đã quen cách suy nghĩ áp đặt và hành xử bạo lực như trên quá lâu và “rất hiệu quả” trong việc giữ vững “ổn định chính trị - xã hội” (không lộn xộn như ở các nước tư bản) nên họ đã bị mất dần khả năng đối thoại dân chủ với nhân dân. Nếu họ có bắt buộc phải tiếp xúc với dân thì chỉ đem các điều luật này nọ ra giải thích, hù dọa…
Họ dường như đã mất khả năng trò chuyện chân thành thẳng thắn với dân một cách thuyết phục. Có tiếp dân thì cũng tiếp một cách đối phó, hứa hão, đùn đẩy cho qua chuyện… Thậm chí, chỉ mấy cháu nhỏ học sinh nghịch ngợm, họ bắt vào đồn cũng không biết nói chuyện với các cháu mà chỉ biết tra xét, đánh đập…
Họ sợ đối thoại với người biểu tình mà thay bằng bạo lực cho nhanh gọn! Thật kinh hãi!
- Một lý do căn bản nữa, khiến chính quyền sợ đối thoại với dân, nhất là nhân sĩ, trí thức vì có lẽ họ đã vướng mắc vào những chuyện mờ ám gì đó, không thể / khó trả lời thuyết phục được dân. Và do đó họ sợ dân, tránh né dân, cho cấp dưới dùng các thủ đoạn đối phó với dân.
Tôi nghĩ mãi, tại sao Thủ tướng Anh tiếp mấy học sinh và giải quyết chuyện vé xem bóng đá của mấy em đã đặt mà người ta tùy tiện cắt của các em; tại sao Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp tiếp và trò chuyên với anh em hai cậu bé mới 7 và 5 tuổi về vấn đề nợ công của đất nước. Ông Chủ tịch đầu bạc cúi xuống lắng nghe cậu bé 7 tuổi, thọc tay túi quần, hiên ngang nói “Cháu không muốn các bác bán hòn đảo đi để trả nợ, Đất nước không thể đem bán!”. Ông Chủ tịch đã trân trọng bắt tay và cảm ơn cháu bé… Thế mà ở ta bao nhiêu bức tâm thư đầy trí tuệ và tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức, lão thành cách mạng gửi đến các cấp lãnh đạo cứ như gửi vào chốn hư không!? Họ khinh rẻ hay sợ hãi không dám đối mặt? Thật khó hiểu.
Và cũng theo cách đó, những người biểu tình yêu nước một cách hòa bình, văn minh, lịch sự - những công dân đáng kính trọng đã không được lãnh đạo chính quyền tiếp chuyện, mà thay bằng lực lượng tay chân của chính quyền dùng bạo lực để bắt bớ, đàn áp coi họ là những “phần tử chống đối chế độ”!... Họ xem người biểu tình và các tầng lớp nhân dân ủng hộ các cuộc biểu tình yêu nước là những người đối kháng với chính quyền! Họ cho thanh niên lập sân khấu quanh bờ hồ ca múa để “phản biểu tình”, chứng tỏ đó mới là những người yêu nước. Họ đã cố tình tạo ra sự chia rẽ giữa những người dân yêu nước…
Họ không biết rằng thời nay là thời nào mà còn hành xử như thế? Thời đại của toàn cầu hóa, dân chủ hóa, tin học hóa… làm sao có thể nhắm mắt, hành xử như thời trung cổ mãi được?
Dù tôi đang bận viết những cái người ta đã đặt tiền và thú vị, tôi vẫn phải bỏ thời gian suy tư và viết bài này, vì một công dân khi thấy những điều ngang trái, không thể không lên tiếng. Biết rằng bài viết này làm chính quyền rất khó chịu và CA sẽ cho tên mình vào sổ đen… nhưng lòng trung thực của con người không cho phép tôi nói /viết những điều trái với suy nghĩ thực của mình. Đó chính là điều khiến làm tôi hiểu tấm lòng những người đi biểu tình yêu nước.
Tôi biết, triết lý của chính quyền này là: “ai khen ta (dù đúng hay sai, tốt hay đểu) đều là bạn ta; ai chê ta, dù đúng, cũng là kẻ thù của ta!”. Thế mà tôi vẫn phải viết những dòng này!
Đêm 21/8/2011
M.V.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC, Hà Nội 21/8/2011

Giết gà bằng dao mổ trâu

clip_image055[4]Sau cái ngày “đặc biệt” 18-8-2011 – ngày UBND TP Hà Nội ra thông báo hài hước gây “ngơ ngác” con dân: “chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát của người dân” mà chỉ đóng dấu treo, không ai dám ký – thì liên tiếp An ninh Quận, An ninh Phường, và các thể loại đoàn thể hùng hục đi đến hết nhà nọ nhà kia thuyết phục, khuyên giải, dọa nạt người biểu tình yêu nước hoặc người có thái độ thẳng thắn phản bác việc đàn áp người biểu tình.
Kết quả của hai cái động thái kỳ cục ấy là: 1/ Lập tức gần hai chục nhân sĩ trí thức đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Bản kiến nghị phản đối lên ông Chủ tịch UBNDTP Hà Nội; 2/ Cư dân mạng được dịp thỏa sức thưởng lãm rất nhiều bài viết tuyệt hay, đơn cử: Tôi đang phát huy truyền thống gia đình đấy chứ (Phương Bích), Cán bộ Phường Giáp Bát: Có chỉ thị cấm biểu tình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội? (J.B Nguyễn Hữu Vinh), Quyền biểu tình của công dân (GS Hoàng Xuân Phú), v.v và v.v.
Cảm nhận nổi bật dễ thấy trên những bài viết đó là sự kiên cường, không nao núng của người biểu tình. Thậm chí sáng sớm nay, trước khi xuống đường chắc chắn ai cũng biết mẩu tin trên Ba Sàm:
“Một phản hồi của độc giả gửi lúc 1h43′ sáng 21-08-2011: “Bên DLB không thể gửi còm được, khẩn thiết thông báo anh em dù chỉ còn vài giờ:Tôi mới được anh bạn thân làm bên an ninh cho biết, sáng nay có một cuộc họp tuyệt mật do Thành ủy HN chủ trì. Các thành phần tham gia gồm Sở CA HN, Quân khu Thủ đô (đại diện tăng thiết giáp và đặc nhiệm dù cùng dự), An ninh, Tuyên giáo, PCCC, 1 đại biểu Đảng ủy Sở Y tế HN. Có chủ trương đàn áp mạnh nếu cần thiết (khi chỉ thị trực tiếp từ BCT đến người có trách nhiệm của Hà Nội) nhưng tuyệt đối tránh gây thương vong.
Các công cụ cho phép dùng là dùi cui, hơi cay, vòi rồng, đạn cao su. Cuộc họp có nhắc rút kinh nghiệm vụ đạp mặt vì cho là không cần thiết, gây ảnh hưởng xấu. Có một xe tăng được đưa từ Ba Vì về ém trong khuôn viên Nhà khách Bộ QP số 1 Phạm Ngũ Lão (mang tính chất đe dọa). Lữ đoàn dù đặc nhiệm bảo vệ TW được quán triệt tình hình từ 1 tháng nay và được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
Vội báo cho anh em chúng ta biết đề phòng. Đã dấn thân vì Tổ quốc là chấp nhận thôi. Không tài nào chợp mắt nổi. Mong trời sáng mau để chúng ta bên nhau. Tổ quốc Việt Nam anh hùng và bi thương không thể mất. Đả đảo Trung Cộng xâm lược!”.
Nhưng rút cuộc thì sao.
Cho dù đúng như bản tin đã đưa, ai đến khu vực này cũng đều nhận thấy dường như có đủ loại phương tiện: Xe cứu hỏa, vòi rồng, xe phá sóng cực kỳ hiện đại, lực lượng An ninh với bộ đàm, “gậy chỉ huy” đầy người. Và ngoài ba địa điểm chính: sân tượng đài Lý Thái Tổ, Đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sừng sững mấy cái sân khấu ngoài trời và từ khá sớm các nghệ sĩ nghiệp dư là cháu thanh thiếu niên các phường quận huyện của Thủ đô đang tưng bừng ca những câu đại loại chăm học chăm ngoan dựng xây đất nước...
clip_image002
clip_image004
clip_image006
Và cho dù thế, khắp các đầu đường đổ về Bờ Hồ như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Phụng Hiểu, Hàng Dầu... đều đông dặc lực lượng an ninh cắm chốt. Họ đã đặt sẵn hàng rào sắt, chăng những sợi dây thừng to tướng ngang đường, chỉ chực có lệnh là kéo thẳng lên chặn lối người qua. Điều rất hay ho nữa là hầu như ở “chốt” nào cũng có dăm ba cái ghế nhựa con con để các bác tranh thủ “dưỡng chân” trong khi làm nhiệm vụ. Hô hô, có cảnh sát nước nào sung sướng như thế này không? Trước cửa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, một dãy xe buýt túc trực. Chắc họ phải ra đây sớm lắm nên lác đác trong xe có “sư phụ” (cách gọi bác tài theo kiểu Tàu hiện nay) đang nằm gác chân lên thành xe... đánh một giấc rất say.
Bỗng từ sân tượng đài Lý Thái Tổ, giữa “phút ngừng lặng tâm lý” (bạn nào học Khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp rồi thì chắc không quên mấy chữ này) – tức là giữa lúc các nam thanh nữ tú đang chuyển tiết mục, tiếng ca giọng hát tạm dừng thì đột nhiên bên này đường vang vút lên âm thanh vô cùng quen thuộc và thân thương xúc động đến rộn lòng của chị Hằng: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” – ầm ầm vang: “Đả đảo”; “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” – ầm ầm vang: “Việt Na... am”, “Bảo vệ biển đảo Việt Nam” – “Bảo vệ”! Tất cả sững sờ. Bên tượng đài, nhiều bạn trẻ đứng vụt lên ngơ ngác nhìn sang đường, hướng về phía tiếng hô. Thế là được. Đám thanh niên này chúng cần phải biết hiện tình đất nước. Chúng phải biết có kẻ đang rắp tâm cướp giật đất đai, biển đảo quê hương của chúng. Những tiếng hô kia của các cô, các chú, các ông, các bà chắc chắn đã gieo vào đầu các cháu những chữ HS – TS – VN thiêng liêng. Thế cũng là tốt rồi cho dù ngay sau đó, chúng đã buộc phải trở lại với cái văn nghệ quần chúng của mình. Nhưng tiếng nhạc inh ỏi, tiếng loa eo éo của cảnh sát, tiếng hò hát có trợ giúp của hệ thống loa cực đại cũng chẳng thể át được tiếng hô sang sảng của đoàn biểu tình mỏng manh ít ỏi hơn 10 cuộc trước rất nhiều. Bên kia rộn rã, bên này ầm vang vẫn là sôi động và hào hùng lắm thay.
clip_image008 
clip_image010
Đoàn bắt đầu đi, hướng về phía Tháp Hòa Phong. Đã có dấu hiệu xô lấn, nhưng những người biểu tình khá điềm tĩnh. Chị Hằng đứng hẳn lên một chiếc ghế đá miệng hô, tay giơ cao, mắt rực sáng: “Bảo bệ biển đảo Việt Nam”, “Bảo vệ ngư dân Việt Nam”, “Bảo vệ máu thịt Việt Nam”. Nhưng người biểu tình thì ít, kẻ phá đám thì nhiều. Dưới đủ màu áo. Và cái gì đến đã đến. Lực lượng bảo vệ (LLBV) ào ào xô tới túm người nọ kéo người kia, người đẩy kẻ xô, khối người cứ trồi lên trụt xuống. Không nao núng, những tiếng tiền hô hậu ủng kiên quyết lặp đi lặp lại: “Phản đối bắt người yêu nước”, “Bảo vệ người yêu nước”. Cuộc giằng co không cân sức, một loạt người bị đẩy lên xe buýt. Người gào người thét náo loạn. Trong số khá đông người nước ngoài có mặt thì có một ông cao to chắc là khách du lịch, có lẽ chưa bao giờ chứng kiến cái quang cảnh khủng khiếp mà trong tưởng tượng của những người cả đời được tắm trong bầu sữa nhân văn không thể tưởng tượng được. Ông ta cứ đờ người ra, luống cuống hết bước lên hè lại bước xuống đường, rồi lùi vào một gốc cây. Có lẽ sau một lúc trấn tĩnh ông ta bèn quay ra hỏi một người dân và rõ “nguồn cơn” nên sau đấy ông trở thành một người khác hẳn, giơ máy ảnh chụp lia lịa, ông ấy cao lừng lững, dù bị mấy ả an ninh xua đuổi vẫn nhất quyết quay, chụp bằng được. Cơ hội hiếm có trong đời một người phương Tây chứng kiến người dân thể hiện lòng yêu nước bị chính chính quyền của mình hủy hoại tinh thần đó – thì đố mà tìm được trong lịch sử nước ông ta cũng như trong lịch trình tiến hóa của nhân loại cái tình huống có một không hai ấy. Vậy thì tội gì mà không chộp lấy mang về làm quà cho vợ con xem – như một câu chuyện kinh dị – đặc sản chuyến du ngoạn Việt Nam?
clip_image012
Tiếng hô vẫn không ngừng vọng ra từ trên xe buýt... Biểu tình trên xe buýt lại diễn ra. Những cuộc biểu tình độc đáo Việt Nam!
clip_image014
Rồi lại một xe nữa. Lại xô đẩy, lại túm giằng. Một bạn trẻ giơ cao cờ Tổ quốc lên đầu, bị một kẻ hầm hầm xông đến giằng giật vò xoắn. Người viết bài này bèn hét lên: “Không được xé cờ Tổ quốc! Làm gì thì làm không được xé cờ Tổ quốc!”. Ngay lập tức, có nhiều tiếng phụ họa. Nhưng có hai loại tiếng, một là tiếng thét: “Không được xé cờ!” bật ra từ lồng ngực của người yêu nước. Thứ tiếng còn lại là lời nhắc nhau: “Đừng xé cờ” – Chắc họ cũng hiểu rằng họ đã từng “thoát” một lần vì tội vò xé, giẫm đạp lên cờ Tổ quốc trong cơn hăng máu bảo vệ tinh hữu nghị “láng giềng tốt” hôm nào. Có tiếng hô: “Thằng nào xé cờ?”. Đáp: “Kia, kia, đây!”. Nhất loạt hàng chục máy ảnh, máy quay, điện thoại di động như những mũi tên chĩa thẳng về phía mặt tên vò cờ, y bỗng tái mặt, hoảng hốt thực sự, luống cuống thế nào chạy tọt lên xe chui lên phía trên ngồi trốn trong đó.
Cuộc vật lộn càng lúc càng quyết liệt, thiếu nữ váy áo xênh xang ư – cũng vào đây! Ông lão tóc bạc ư? Mặc cho mọi người hò hét: “Không được làm đau ông lão” – Cũng vào đấy. Chàng trai to con khi nãy bị 5-6 cậu LLBV túm kéo, xô đẩy quyết không khuất phục ngồi bệt xuống đất – nhưng lần này các “chú” không dám khiêng, khênh, đạp nữa nên các chú cứ chơi trò quây đặc kín. Tiếc không có máy mà chụp thì bạn đọc sẽ được nhìn một cái cũi chân người – rất xuya. Mà rồi chẳng hiểu sao, tự dưng chả co chả kéo nữa, lại í ới gọi nhau: “Lên xe đi, lên đây đi mọi người ơi”. Thế là lục tục một vài người nhảy tót lên. Ô hay, đi hết thế kia thì còn ai biểu tình? Đang ngơ ngác không hiểu “mô tê răng rứa” gì thì chị bạn mới quen giải thích: “Chúng nó sẽ biểu tình trên xe, rồi đến đâu là nó lại biểu tình ở đó, như lần trước đấy”. Ra vậy. Nhưng liệu có được thế không vì người biểu tình thì tự phát, không có họp bàn các phương án như cánh “giải biểu tình” kia, họ có đủ lực lượng, phương tiện, được hỗ trợ tối đa từ vật chất đến tinh thần?
clip_image016
Tình nguyện lên xe buýt…
Những người còn lại như rắn mất đầu, đứng co cụm với nhau từng tốp từng tốp một, không ai muốn về. Rì rầm trò chuyện: kia là tên cá chìm, con bé kia là LLBV đấy, thằng kia toàn đi nghe lén mọi người nói chuyện đấy, mấy ông bà già kia là cả một gia đình từ Thanh Hóa lên đi biểu tình đấy, đây là nhà văn Vũ Ngọc Tiến, anh bạn này tên là H., làm ở một tờ tạp chí... LLBV quyết không để yên, vẫn sấn tới xua đuổi. Một bác mắt long sòng sọc gắt: “Đây là nơi công cộng, tôi ra đây để xem diễn tuồng, không được à?”. Một y khác đến trước mặt người viết bài này: “Mời chị đi cho”. Vặn luôn: “Tôi đứng chơi ở vườn hoa, thế bên cửa Bưu điện kia có phải là tụ tập đông người không?”. Y ta quay người nhìn sang bên cửa Bưu điện: trong đám đông dân chúng ở đó lố nhố hàng chục tên mặc áo đen thuộc LLBV. Im lặng y ta bỏ đi.
Trời Hà Nội mát mẻ. Quanh hồ Gươm vẫn còn ba tụ điểm tụ tập đông người “được phép” đang hát múa xập xình. Đang lầm lũi bước đi, tôi bất giác quay đầu: “Đâu rồi tiếng hát Dậy mà đi phát ra từ một cái loa nhỏ bé của một bạn trẻ lúc nãy? Bài hát làm nền cho cả cuộc biểu tình sáng nay đâu rồi?
Đ.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.